Hôm nay đọc báo, thấy Y Moan đã ra đi. Chợt nhớ đến những ngày rong ruổi xuyên Việt năm ngoái, đeo lủng lẳng cái Mp4 và thường xuyên nghe bài Giấc mơ Chapi với giọng ca Y Moan.
Cảm giác chưa bao giờ tự do thế, thanh bình đến thế.
Câu chuyện của đàn Chapi chắc nhiều người cũng đã biết. Nhạc sỹ Trần Tiến vào vùng núi ở tỉnh Ninh Thuận - thủ phủ nho của Việt Nam. Ông gặp người dân ở đó và thấy cây đàn Chapi. Trần Tiến thích cây đàn và ngỏ ý với người chủ là muốn mua lại nó. Nhưng rất bất ngờ khi người chủ nói rằng nếu nhạc sỹ thích thì anh ta sẽ tặng nó chứ không bán. Vì mấy chục năm anh ta không dùng đến tiền. Đó là một bộ đội xuất ngũ, lấy vợ người dân tộc ở vùng đất khô cằn Ninh Sơn, Ninh Thuận và ở hẳn đó đến nay với gia súc và ruộng vườn xung quanh. Câu chuyện đó đã làm cho Trần Tiến bất ngờ về một cuộc sống quá thanh bình như những giai điệu phóng khoáng trong Giấc mơ Chapi.
Tôi nghe bài này khá nhiều, từng tự nhủ sẽ lặn lội đến vùng đất này. Có lẽ vì nơi đây là quê của một người bạn cũ với nhiều kỷ niệm, giờ đã đinh cư bên kia đại dương.
Hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc của tôi đi theo đường mòn Hồ Chí Minh, không ghé qua huyện Ninh Sơn nhưng đi qua các tỉnh thành gần đó và có những ngày rong ruổi qua những thảo nguyên đất đỏ trùng điệp, những đèo thưa thớt dân cư. Tôi đi trên chiếc xe máy hơn 25 tuổi. Chiếc xe cổ đi cứ khoảng 1 tiếng là phải nghỉ vì nóng máy và thường không được phép chạy nhanh quá 60km. Chuyến đi cũng nhàn nhã, thanh bình, không gấp rút với thời gian, tốc độ, nên toàn bộ hành trình qua vùng cao nguyên như một chuyến dã ngoại kéo dài.
Vừa đi vừa nghe các bản nhạc về vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi mộc mạc, dễ gần.
Quả thực nếu chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn hay ngồi trong các xe ô tô nghe các giai điệu về "Giấc mơ Chapi" nói riêng và Tây Nguyên nói chung thì chưa thấy hết được các chất tự do và lãng mạn trong các bản nhạc này. Đi giữa núi rừng Tây Nguyên, gặp những người dân Tây Nguyên cảm nhận được rõ rệt lắm: những cảm giác cuộc sống thanh bình đến trầm lặng, không buồn, không vui và như mình đang làm chủ giữa đất trời bao la vậy. Những chuyến xe tải, xe khách liên tỉnh thưa thớt chạy qua rồi mất hút, để lại những khoảng trống đến cô đơn và dường như dài vô tận trên con đường nhấp nhô trùng điệp. Lác đác một vài thị trấn nhỏ trên đường đi, trẻ em nước da ngăm ngăm thơ thẩn quanh những ngôi nhà lụp xụp.
Cứ mỗi chặng dừng chân là một cảm giác yên bình giữa những người dân bình dị, thật thà như đếm. Chỉ cách đó vài trăm km, đang còn trong môi trường đầy bon chen, cảnh giác, vội vàng hối hả của Sài Gòn nay như đang ở một vương quốc mới. Nhiều lúc tôi chỉ mong vùng này hãy cứ phát triển từ từ như vậy, để còn giữ cái gốc cái bản sắc của người dân Tây Nguyên chứ đừng nhập khẩu cái hiện đại, cái xô bồ của những thành thị phát triển dưới đồng bằng.
Tiếng đàn Chapi. Tôi chưa từng được nghe. Thậm chí tôi cảm nhận rằng nếu chỉ tò mò đi tìm đến những người Raglai ở Ninh Sơn để nhìn thấy cây đàn Chapi thì chắc nhiều người sẽ thất vọng vì cuộc sống của người dân tộc hoang sơ quá. Nhưng nếu đi nhiều ngày qua những vùng đất này, nhập vai vào cuộc sống của người dân ở đây sẽ có những cảm giác khác. Cuộc sống không có nhiều ánh sáng đô thị, không hào nhoáng, không tiện nghi nhưng lại rất thanh bình và hiền hậu. Sự chất phác của những người dân vùng cao từ trẻ em đến người già đủ làm nao lòng kể cả là người bon chen nhất.
Nhìn chúng tôi, đi xe máy thậm chí còn cũ hơn của họ và là đi xa vài trăm km, họ ngạc nhiên lắm. Nhưng người ta đâu có biết chúng tôi chuẩn bị cả 6 tháng cho chuyến đi như này, thiết bị bảo hiểm cá nhân, đồ nghề phụ tùng dự trữ đủ thay thế 3 lần số xe bị hỏng. Với người dân ở đây, họ chỉ cần cuộc sống như hôm qua và hôm nay. Chỉ cần mái tranh nghèo nhưng yên vui và đủ tự do tự tại.
Nếu mang cái đánh giá của người dân thành thị áp vào họ thì chắc sẽ rất rất khó hiểu những người ở đây.
Tôi vẫn đang nghe Y Moan. Nghe để nhớ về những tháng ngày khó quên trên mảnh đất thân yêu của đất nước dù chỉ ngắn ngủi. Cám ơn Y Moan, cám ơn Trần Tiến đã để lại những giai điệu, giọng ca trữ trình về những vùng đất thanh bình với những cuộc sống yên bình của một phần dân cư Việt Nam.
Và thêm cái hình hành trình của chuyến đi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 phút, mà đúng hơn là 1lúc lặng người nghe bài hát và đọc entry
ReplyDeleterất nhiều cảm xúc anh pero ạ!
Đi tìm phút bình yên trong cuộc sống xô bồ. Để ta được nhìn lại cs mình.Đọc bài của bác cũng thấy mình đầy tâm trạng.
ReplyDeleteCon người bác Pero. thú vị phết nhỉ! hơi tò mò một chút không biết bác Pero. đã có gia đình chưa? ngày xưa em cũng hay lang thang kiểu đó, thôi thì trời ta trời tây chơi tuốt, cứ một ba lô và cái bản đồ của nước sở tại trên tay...nhưng từ khi có gia đình thì chịu. đi đâu cũng bầu đoàn thê, tử dắt díu...he he
ReplyDeleteMà Blog của Bác Pero. không có mục gửi thư riêng hả bác?
Thị trường mấy ngày nay nhiều tâm trạng quá. Mong chờ bài viết của bác về thị trường để tham khảo.
ReplyDelete@Maskman: Thực tình mấy cái vụ này tôi không thạo lắm. Chắc bữa nào rảnh tôi xem có add được mailbox vào đây không.
ReplyDelete@diem: Thị trường vẫn trong cái kênh màu hồng của chart hôm nọ đấy chứ. Có gì mới đâu nhỉ?
Cám ơn Pero, vậy là vẫn giữ nguyên quan điểm cũ.
ReplyDeleteEm đã vào LAF của bác và đang nghía SFI đây. Em nghi con này bác ám chỉ 100% quá.
Tỷ giá lại căng như dây đàn
ReplyDeleteSau vụ Vinashin thì bác Perochan có lý giải nào cho việc này không ?