Có lẽ chủ đề đường sắt cao tốc khá nóng và cũng không phải mới bắt đầu. Thấy bảo đưa ra Quốc hội, tôi từng nghĩ rằng dù sao cũng nể các bạn Nhật 1 tí vì đã trót hứa rồi, chiêng trống rùm beng để các bạn ấy thấy là mình cũng rộn ràng, máu lắm, chỉ tại Quốc hội không cho mà thôi. Cũng chỉ nghĩ là 1 trò đùa hơi dai thôi.
Thế mà chiều nay mở báo mạng ra, bất ngờ vì Quốc hội mất nhiều thời gian họp về vấn đề này quá. Phát biểu cảm tính đến mức phải bực mình. Chẳng thà cứ uýnh nhau như bên Hàn Đài còn vui. Trò đùa có vẻ quá mức cần thiết rồi.
Bàn về giao thông trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, tôi nghĩ các đại biểu chỉ cần đọc vài tài liệu về sự phát triển hệ thống giao thông trong phát triển kinh tế của 2 nước là Mỹ (thế kỷ 19-20) và Trung Quốc (30 năm cải cách). Chỉ khoảng 40-50 trang giấy thôi. Có bao nhiêu bài học lịch sử để học rồi mà người ta ít chú ý quá.
Còn bài học về sự lãng phí khi đầu tư giao thông không đúng mức? Có hệ thống, đường sắt BAM của Liên Xô và đặc biệt là những con đường tráng lệ, có chỗ dát vàng của Tây Ban Nha (lấy vàng từ Châu Mỹ) thế kỷ 16, để rồi sụp đổ cả 1 đế chế hùng mạnh nhất thế giới hồi đó...
Tôi tin chắc rằng dự án này không thành công vì lý do tiền đâu mà làm. Bác ĐSVN nói thì thế thôi, chứ đến cả mấy bác dầu khí, đóng góp 25-30% GDP mà đang còn không đủ vốn để thực hiện các dự án, đâu như mỗi năm cần thêm 3-4 tỷ USD mới đủ. VN muốn xây cái ĐSCT đó thì chắc cũng cần có vốn đối ứng. Lấy đâu ra tiền nhỉ. Càng to còi khéo càng lộ yếu huyet ngân sách thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment