Thôi cứ để tạm CK sang 1 bên đã, dù có nhiều điều muốn nói về anh bạn VNI.
Nhưng tuần này thấy thế giới họ kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ nên cũng lanh chanh ăn theo nói leo cái.
Tôi đang tìm hiểu nguyên nhân bức tường này đổ. Nghe bảo năm '89 thì tình hình khó khăn quá, không có gạch xây dựng, nên mấy bạn xuất khẩu lao động VN và các bạn đầu đen cứ buổi đêm ra cạy ít gạch ở bức tường Berlin để vác về xây nhà. Ai dè rút ruột không kỹ thuật nên nó đổ cha bức tường Berlin vì khi xây các bạn XHCN bớt xén vật tư ghê quá. Chỉ từ việc đào trộm mấy viên gạch mà gây sự kiện chấn động lịch sử toàn cầu. Tôi cho rằng cách giải thích như vậy logic hơn cả.
Nói đến đây tự nhiên lại nhớ mấy chuyện cười mà ngày xưa tôi và 1 anh bạn hay dịch về chú bé Vôva. Cũng khá lâu rồi, liên quan đến viên gạch.
Cô giáo vào lớp, cầm 1 viên gạch và hỏi các học sinh
- Các em, hãy cho cô biết cảm nghĩ của em khi nhìn vào viên gạch này?
- Em nghĩ về những thành tựu vĩ đại của những người thợ Xô Viết. Một học sinh nói.
- Giỏi lắm, thế còn em nào nghĩ khác không?
- Em nghĩ về viễn cảnh cuộc cải tổ. Một cánh tay giơ lên.
- Rất xuất sắc. Thế còn em, Vôva, em nghĩ gì?
- Thưa cô, em nghĩ đến phụ nữ ạ.
- Sao lại thế? - Cô giáo hơi nhíu mày.
- Dạ, đơn giản bởi vì em chỉ biết nghĩ đến mỗi phụ nữ thôi ạ.
Không biết viên gạch kia có phải là viên gạch bị đào trộm ở bức tường Berlin không nhỉ?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment