Xem thời sự, thấy TV đưa tin 2 việc là bão số 9 tàn phá miền Trung và các bác to to bỏ phong bì vào thùng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
1. Bão đổ vào Quảng Ngãi và quét qua huyện Bình Sơn, nơi có nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhà máy này mới phải tạm dừng để sửa valve do lỗi kỹ thuật và dự kiến hôm nay vận hành trở lại. Nhưng trớ trêu nó lại gặp cơn bão số 9. 1 bác PTT có mặt ngay tại đây để thị sát tình hình.
Cách đây khoảng nửa năm thôi, cả nước hồ hởi với khánh thành nhà máy LD Dung Quất, ca ngợi các quyết sách chọn xây dựng nhà máy ở đây. Nhưng đó là khi chưa có nhà máy thì người ta thường hồ hởi, bởi chưa biết hết các sự cố của nó. Giờ chưa kịp chạy full load đã gặp trục trặc tạm dừng mất cả tháng. Còn thời gian hàng chục năm tới đây, nhà máy sẽ đối mặt với 1 trong những yếu tố khắc nghiệt nhất của ngành dầu khí: thời tiết.
Ở Dinh Cố - BRVT, có nhà máy khí quy mô = 1/10 cái Dung Quất. Nhưng hàng năm cứ đến mùa mưa là nó shut down liên tục, vì đủ các lý do, kể cả do sấm sét (nhưng bây giờ đa phần <24hrs). Tôi đoán rồi đây LD Dung Quất cũng sẽ như vậy, 1 năm shutdown khoảng 5-10 lần không unit này thì unit khác, mỗi lần shutdown vài ngày. Có thể các cái này có trong dự kiến rồi nhưng sẽ phát sinh nhiều yếu tố không lường được từ nguyên nhân thời tiết. Và sau thời gian vận hành khoảng 3 năm thôi, người ta sẽ quay trở lại nhắc về việc chọn vị trí xây dựng Dung Quất là sai hay đúng. Tôi tin thế.
2. Các bác to to bỏ phong bì ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Có lẽ các bác ấy làm vậy để phát động phong trào trên cả nước nên mới khuếch trương thế. Nhưng nhỡ 2 tuần sau có cơn bão nữa na ná như này (phủi phui cái mồm đi nhá) thì có lại chiếu trên TV cảnh bỏ thùng quyên góp không nhỉ? Tôi nghĩ cách trợ giúp nhân đạo hay nhất là hàng năm bỏ ra 1-2 ngày lương để ủng hộ nạn nhân thiên tai, xóa đói giảm nghèo... Kiểu như vậy nó chủ động và có kế hoạch từ xa, hơn là cứ khi nào có vụ việc gì thì mới lại quyên góp, trông hơi nhếch nhác. Còn nếu là vận động quyên góp thì có lẽ nên tổ chức những ngày đi bộ vì nạn nhân này bệnh nhân kia, và duy trì thường niên. Chứ xếp hàng bỏ phong bì vào thùng làm từ thiện, trông hơi giống bầu cử nhỉ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Chào anh Perochan. Anh viết bài này làm em nhớ tới ông anh họ nhà em, có làm việc liên quan tới dầu khí, bảo rằng chưa làm cái nhà máy thì đã biết hậu quả, thế mà vẫn cứ làm. Cho nên, xét về mặt suy nghĩ, 2 việc bỏ bì thư và LDDQ cũng chẳng có gì là khác nhau cả.
ReplyDeleteBác Pero lúc nào cũng có những cái nhìn rất khác, em phục bác lắm. Tuy nhiên, em nghĩ việc lựa chọn đó chưa hẳn là chưa tính đến yếu tố thời tiết, mà nó còn có những yếu tố khác quan trọng không kém, đôi khi cần phải ưu tiên thôi. Phát triển kinh tế miền Trung có lẽ là một trong số những lý do đó bác nhỉ.
ReplyDelete@NH: Thực ra tôi có quan điểm khác về phát triển kinh tế miền Trung. Có điều mấy cái này là chuyện bàn loạn thôi, chả để làm gì.
ReplyDeleteTôi thấy miền Trung có 3 thế mạnh cực kỳ tiềm năng là du lịch, cảng biển nước sâu và giao thông. Cái dải đất miền Trung hẹp, bề ngang có 100-200km, nên toàn bộ thông thương của VN đều đi qua các tỉnh này như con đường độc đạo, mọi hàng hóa Bắc - Nam đều phải chạy qua đây. Biết tận dụng cái đó, giống như kiểu nhà mặt đường ấy, kiếm bộn tiền. Chẳng hạn như số tiền 3 tỷ $ tập trung ở Dung Quất, có thể làm con đường cao tốc xuyên miền Trung từ lâu rồi, tự khắc sẽ phát triển hàng hóa và kéo theo vô số dịch vụ. hàng hóa, công nghiệp và các thành phố vệ tinh. Khi đó không chỉ 1 tỉnh mà sẽ là toàn miền Trung hưởng lợi. (Ngày xưa con đường tơ lụa chạy từ Tây An sang Địa Trung Hải, nối 2 trung tâm kinh tế loài người thời đó là Trung Hoa và Hi Lạp, nhưng nó cũng kéo theo sự thịnh vượng của hàng loạt thành phố dọc con đường như Turpan, Korla,Kashgar, Samarkand, cho dù các thành phố kia toàn nằm gần các sa mạc ở Tân Cương, Trung Á.)
Chỉ cần nhìn các nước trên thế giới nó phát triển giao thông và cảng biển thì thấy đó là thế mạnh miền Trung đấy. Và tất cả các thành phố lớn trên thế giới vươn lên trong thế kỷ 20 hầu hết đều gắn liền với biển và càng biển. NewYork, San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Osaka, Shanghai, Rio de Janeiro, Hongkong, Singapore, Mumbai...
Miền Trung cứ nhìn mấy cái cơ bản đó, hoàn toàn có thể tự vươn lên, chả cần những công trình hầm hố kiểu Dung Quat.