25.7.10

BP bán tài sản ở Việt Nam

Tin này mới được BP loan báo tuần trước nhưng nhiều nước đã biết trước tin này cách đó 2 tuần, trong đó có Ấn Độ.

Việc bán tài sản của BP là 1 phần của chiến dịch tìm kiếm tiền mặt cho vụ tràn dầu ở mỏ Macondo, vịnh Mexico. Nếu bán nốt tài sản ở Việt Nam hiện nay, BP gần như không còn hiện diện trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam. (chỉ còn 1 ít của lĩnh vực "cò mồi" là mua đi bán lại nguồn dầu thô cho nhà máy Dung Quất).

Vậy thì BP ra đi sẽ là lợi thế hay bất lợi cho dầu khí VN?

Cho đến trước thảm họa vịnh Mexico, BP đang là công ty dầu khí độc lập lớn thứ 2 thế giới, sau Exxon Mobil. Các dự án của BP tại VN luôn được cho là bài bản và chuyên nghiệp. Những người làm việc tại BP VN đều học hỏi được rất nhiều tại đây. Và có lẽ tin BP bán tài sản VN sẽ làm nhiều người nuối tiếc vì 1 đại gia dầu khí khăn gói ra đi. Rõ ràng sự ra đi như này nếu có quay trở lại sẽ không thể 1 sớm 1 chiều, mà tính bằng thập kỷ. Năm 2008 BP cũng đã trả lại 1 lô dầu khí khác trên biển Việt Nam sau khi bỏ khá nhiều tiền vào hoạt động sơ bộ của khu vực này. Đối với các nước nhỏ, và đang có tranh chấp biển như VN, việc có các đại gia dầu khí từ các nước lớn có mặt là 1 hỗ trợ rất lớn trên mọi mặt.

Tuy nhiên trên thế giới, BP lại đang là tâm điểm chỉ trích về sự an toàn của họ trong các công trình dầu khí.

Năm 2005, tôi từng ngưỡng mộ BP rất nhiều khi họ khánh thành công trình Thunder Horse. Đây là 1 giàn khoan kiêm khai thác dầu khí nặng nhất thế giới. Giàn này nặng khoảng 60.000 tấn. Xét về khối lượng thì nó bằng 2/3 cái tàu sân bay USS George Washington hầm hố đang tập trận ở Hàn Quốc.

Thế nhưng ngay khi ra biển, giàn Thunder Horse chưa kịp khai thác dầu thì đã bị nghiêng hơn 20 độ. Cũng may là khi đó chưa kịp khai thác dầu nên sự cố này không làm tràn dầu như vụ việc năm nay. Có điều giàn Thunder Horse phải mất hơn 2 tháng và hơn 200 kỹ sư của BP tập trung đưa ra các giải pháp để cho nó đứng thẳng lại.

Tuy nhiên vụ việc này chưa phải là khởi đầu các tệ hại. Trước đó vài tháng, một vụ nổ ở nhà máy lọc dầu của BP ở Texas City là vụ nổ nhà máy lọc dầu lớn nhất lịch sử Mỹ. Sau đó BP đã phải chịu phạt gần 400tr USD vì lý do an toàn.

Sau 2 sự cố năm 2005 thì năm 2009 lại có vụ rò rỉ đường ống dẫn dầu ở Alaska. Cũng may là dò đường ống nên kịp khóa van lại để sửa và số  lượng dầu tràn ra chỉ khoảng 50000 thùng, bằng 1 con tàu dầu nhỏ. Có điều cứ nói đến dầu tràn Alaska là người ta nghĩ đến thảm họa của con tàu Exxon Valdez bị tràn dầu năm 1989  khiến 1 triệu thùng dầu loang ra biển. Một triệu thùng dầu tràn tương đương với cả nước VN lấy toàn bộ xăng dầu nhiên liệu các loại trong 4 ngày đổ hết ra đường. Đó là để nói về mức độ ô nhiễm môi trường.

Còn bây giờ là vụ tràn dầu của BP. Vụ tràn dầu này xảy ra ở dưới đáy đại dương, sâu khoảng 1600m. Độ sâu này không một tàu ngầm hay con người nào lặn tới (trừ loại tàu ngầm Mir trong Titanic ấy). Và áp suất, nhiệt độ rất cao. Xử lý hoàn toàn bằng máy móc từ trên mặt biển. Mỗi ngày lượng dầu tràn khoảng 25-40 nghìn thùng và nó cứ phu phì phì dưới đáy biển từ hôm 21/4 đến giờ. Tính ra lượng dầu tràn đã vượt gấp hơn 2 lần con tàu Exxon Valdez năm xưa và BP đang là thủ phạm vụ tràn dầu lớn nhất thế giới.
Khác với Valdez nằm ở Alaska, trời lạnh và ít dân cư, dầu vón cục và thu gom dễ hơn. Còn vụ này nằm ở khu du lịch và đông dân cư là vịnh Mexico. Tiền đền bù sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng chưa cần nói đến chi phí đó, chỉ cần nói đến nỗ lực khóa giếng phu dưới biển hiện nay cũng là cái máy ngốn tiền. Tại hiện trường liên tục có khoảng 14 con tàu túc trực cho các hoạt động, ngoài ra còn khoảng hơn 25 tàu khác làm dịch vụ phục vụ cho hoạt động của 14 con tàu to. Chi phí thuê các tàu này từ 20-300.000 USD/ngày và đó là cỗ máy ngốn tiền kinh hoàng, đến mức có lúc người ta nhẩm tính nếu diễn biến cứ kéo dài thì BP sạt nghiệp vì thế.


Hiện BP đang có chuỗi thành tích về an toàn kém nhất trong số các công ty dầu khí lớn. Hôm nọ nói chuyện với 1 anh bạn làm ở Chevron (công ty dầu khí của Mỹ, sau Exxon Mobil), anh ấy tròn mắt bảo tôi là đừng nhắc đến BP với họ. Họ quá sợ những sự việc của BP rồi. Trong khi đó BP vẫn đang là 1 biểu tượng lớn về sự thành công ở VN.

Rồi đây các tài sản của BP sẽ được bán đi. Ai sẽ mua lại chỗ này thì còn phải chờ các bên đàm phán. Có điều nhìn vào chuỗi những cái nhất như vậy của BP cũng ngại. Chắc sẽ phải có định giá hệ số rủi ro trong thương vụ M&A này.

Có điều nhắc thêm 1 tẹo là đường ống khí Nam Côn Sơn hiện nay đang là đường ống khí 2 pha dài nhất thế giới. Và nếu có sự cố gì trên đường ống này thì VN sẽ rơi vào thiếu điện trầm trọng vì đường ống này cung cấp năng lượng hơn 3000MW, hay 25% sản lượng điện Việt Nam.

23.7.10

Tiếp theo Vinashin là ai?

Tôi đang theo dõi hành động và các diễn biến của vụ việc Vinashin như nào. Thực ra với các bác to to, có thể cho rằng giải cứu Vinashin chỉ đơn thuần là cải tố, tái cơ cấu hay in thêm tiền bơm cho Vinashin blah blah.. Nhưng vấn đề không phải là cách giải cứu Vinashin, mà vấn đề là hậu quả của việc vay nợ cho Vinashin.
Những ngày diễn biến lằng nhằng với Vinashin, có 1 hiệu ứng xung quanh nó là USD tăng giá, là cái mà không phải lúc nào cũng kiểm soát được bằng mệnh lệnh hành chính. Người ta có thể ru ngủ đám đông rằng nợ phải trả của Vinashin phải bắt đầu từ năm 2012 chẳng hạn, nhưng khi nhìn thấy hệ quả xấu thì tâm lý đám đông không bao giờ chờ lúc nó xảy ra mới chạy. Thường thì đám đông phải phòng thân trước, nên những ngày qua đồng $ biến động là thế.

Tuy nhiên câu chuyện về Vinashin hiện đang được lắng xuống và tỷ giá cũng đang lình xình. Có điều cảm nhận của tôi là tỷ giá sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào nếu câu chuyện Vinashin không được giải quyết ổn thỏa.

Sau Vinashin sẽ là anh nào?

Để khẳng định mạnh mẽ thì tôi chưa thấy anh nào giống thế. Nhưng có anh PVN là có vẻ triển vọng nếu cứ tiếp tục vác tiền ra nước ngoài đầu tư. Vì lĩnh vực dầu khí là lĩnh vực công nghệ cao (ở Mỹ đánh giá dầu khí là kỹ thuật bậc cao đứng chỉ sau NASA và quân sự. Hay nhìn vụ tràn dầu của BP, mãi chưa giải quyết xong và chi phí đã gần 4 tỷ $, bằng 2 cái tàu con thoi). Chính vì thế nên khi mang tiền ra nước ngoài cần đội ngũ tinh nhuệ, mới tránh được rủi ro. Ngành Dầu khí VN còn non trẻ, lấy đâu cho đủ người kinh nghiệm để đi khắp thế giới chứ. Lĩnh vực này, sai lầm 1 ly là đi tiền tỷ $.

CHo nên cứ nghe nhiều tin VN ra nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực dầu khí thì đó là tin đáng buồn.

Tham khảo http://tuanvietnam.net/2010-07-15-chinh-sach-huong-ngoai-cua-trung-quoc-that-bai

9.7.10

Vinashin

Dạo trước khi còn lang thang ở VST, đã có lần tôi viết rằng Vinashin sẽ được vinh danh là tội đồ kinh tế đầu tiên của Việt Nam.

Và câu chuyện đang đi vào hướng đó rồi.

Cách đây 3 tháng, các bạn PVN giật cả mình khi chuẩn bị mang tàu FSO5 ra biển. Chưa có công trình nào mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu số tiền trước tiến độ, thậm chí còn vượt quá cả giá trị con tàu. Thế mà khi chuẩn bị đưa con tàu FSO5 ra biển, PVN bỗng nhận được công văn hỏa tốc của BIDV về việc Vinashin đã đem con tàu FSO5 ra để thế chấp.

1.7.10

PVN ký kết với Tổng cục thuế

Tin này không mới với mọi người, nhưng tôi nghĩ rằng nó vẫn sẽ được mọi người bàn tán dài dài. Nó cũng giống như các tin ký kết của PVN với Bộ Tư Pháp hoặc PVN hợp tác với các tỉnh thành.

Và nếu nhìn theo hướng nghi ngờ hoặc hướng đa nghi, ngay lập tức người ta cho rằng PVN đang lobby hoặc bắt tay đi đêm với cơ quan làm chính sách. Tôi không rõ tại sao khi đọc 1 tin tức như vậy thì điều đầu tiên người ta hay nghi ngờ. Có lẽ những hành động như vậy chưa có tiền lệ chăng.

Thực ra câu chuyện có thể nhìn theo hướng khác. Những ai có thu nhập cao hoặc có nhiều dạng thu nhập chịu thuế hoặc các doanh nghiệp muốn làm đúng luật thuế, là những người luôn đau đầu mỗi khi làm các thủ tục khai báo thuế. Đó là hiện thực không chỉ ở VN, mà ở nhiều nước cũng vậy. Lâu nay bà con nhà ta ít khi phải đóng thuế, hoặc thường nộp thuế theo các kiểu đơn giản ngoài luật nên vẫn chưa có cảm giác phức tạp, rắc rối cũng như loằng ngoằng của nộp thuế.

Các ngành nghề của VN, kể cả tư pháp, còn non trẻ. Luật, nghị định thay đổi liên tục nên việc cập nhật, thấu hiểu như nào cho đúng cũng là 1 vấn đề. Đối với doanh nghiệp tư nhân, cái gì khó hiểu thì có thể "đi đêm" với những cán bộ có chức năng để cuối cùng cả 2 bên cũng vẫn xong việc, được việc. Nhưng với doanh nghiệp nhà nước như PVN hay nhiều cơ quan khác, những điều đó chắc không thể. Nếu có chỉ là cá biệt mà thôi.

Một ví dụ nhỏ là có ban QLDA thay mặt PVN quản lý 2 dự án nào đó. Khi dự án thứ nhất đi vào hoạt động, thì làm thủ tục bàn giao dự án đó cho 1 công ty con khác của PVN (công ty đó có chức năng chuyên về tiếp quản, khai thác, vận hành dự án thứ nhất), còn ban QLDA đó vẫn tiếp tục với dự án thứ 2 chứ chưa giải thể. Như vậy:
- Dự án thứ nhất: Do PVN đầu tư xong (đại diện là ban QLDA), chuyển về công ty con của PVN
- Dự án thứ hai: PVN vẫn tiếp tục đầu tư, mà đại diện là ban QLDA.


Câu chuyện nghe tưởng đơn giản, dễ giải quyết nhưng nó lại là vướng mắc kéo dài mà mãi không quyết toán thuế được. Công ty con của PVN tiếp nhận dự án thứ nhất, nó không không thể quyết toán được vì đâu như có quy định của nhà nước rằng từ công ty mẹ chuyển về công ty con thì phải giải thể hoặc quyết toán thuế đối với ban QLDA kia. Thế nhưng ban QLDA lại không giải thể được vì nó đang tiếp tục dự án thứ 2. Và thế là câu chuyện cứ lằng nhằng mãi.

Lý do thì bản thân Tổng cục thuế cũng không biết phải giải quyết làm sao, vì sự rắc rối loằng ngoằng của luật pháp.

Ví dụ cụ thể để minh họa cho trường hợp trên: Ban QLDA Dung Quất thay mặt PVN để đầu tư nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi làm xong nhà máy, nó giao nhà máy cho Tổng công ty lọc hóa dầu PVN (giả sử thế) và nó xong nhiệm vụ. Làm nốt các thủ tục thuế má nữa là ban QLDA nó có thể giải thể. Từ đây về sau Tổng công ty lọc hóa dầu sẽ đảm nhiệm công việc sản xuất. Tức là nhà máy lọc dầu được giao từ PVN sang Tổng công ty lọc hóa dầu thuộc PVN.

Sau đó lập 1 ban QLDA khác đầu tư nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và lại làm hành trình thủ tục như trên. Nếu công trình nào cũng rõ rệt về thời gian và địa điểm như vậy thì không có vấn đề kể trên.
Còn nếu vẫn là ban QLDA Dung Quất mà lại tiếp tục thay mặt PVN đi đầu tư dự án lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa thì sẽ rắc rối lắm vấn đề, trước mắt với vấn đề thuế như đã kể trên.

Nhưng các dự án đâu phải cái nào cũng nằm ở 2 miền đất nước và 2 giai đoạn khác nhau như Dung Quất và Nghi Sơn. Có rất nhiều dự án nằm trên cùng 1 địa bàn hoặc thời điểm cách biệt nhau không xa lắm. Việc lập 2 ban QLDA cho 2 dự án giống nhau sẽ không cần thiết vì không đủ cán bộ kỹ thuật hoặc lãng phí.
Nhìn những năm gần đây, PVN có hàng chục dự án tiền tỷ $ và hàng trăm dự án tiền triệu $, nên các vấn đề quyết toán thuế nói chung, các khúc mắc thuế trong quá trình triển khai dự án nói riêng là bài toán rất phức tạp giữa PVN và bên thuế. Thậm chí tương tự là PVN với các bên Tư pháp và Hải quan, cũng như các tỉnh thành.

Nên việc ký kết giữa PVN với các tỉnh thành không chỉ là các chuyện lobby mà nên nghĩ đến vấn đề là đẩy nhanh công việc cho hiệu quả. Năm nào Tp. HCM cũng có đối thoại giữa doanh nghiệp với bên Thuế, bên thủ tục hành chính, bên Địa chính v.v. để các bên cùng có giải pháp với nhau vì ai cũng hiểu là luật pháp VN đang trong giai đoạn sơ khai, cần hoàn thiện nhiều lắm. PVN có lẽ là doanh nghiệp có vị thế trong nước, nên nó đi theo kiểu riêng như kia. Tất nhiên trong ký kết gì thì cũng đôi bên cùng có lợi, và có thể có những cái lợi riêng, lợi cá nhân trong cái lợi chung. Tôi thì không đi sâu suy nghĩ vào vấn đề đó vì chuyện này xảy ra như cơm bữa trên cả nước rồi. Vấn đề là hiệu quả chung của công việc, công ty, nhà nước và của dự án như nào mà thôi.

Tháng 8 này, PVN sẽ lại ký hợp tác với 1 tỉnh nghèo ở miền Trung. Nếu là bên ngoài nhìn sơ qua thì có thể cho rằng lại 1 vụ việc gì đó nữa. Nhưng trong yêu cầu của PVN với tỉnh đó, trước mắt là cần các thông tin đầu tư, dự án, quy hoạch cũng như các chính sách của tỉnh, để PVN khi đầu tư vào tỉnh đó có được sự chuẩn bị và thuận lợi trong quá trình xúc tiến đầu tư. Và nếu có khúc mắc gì thì tỉnh đó sẽ nhanh chóng giải quyết chứ không phải cứ để cấp dưới ngâm hồ sơ hoặc hạch sách v.v.

Nhìn công bằng thì các tỉnh mà PVN ký kết hợp tác đều là các nơi mà PVN đã hoặc đang xúc tiến đầu tư dự án vào đó. Ai có đi làm dự án sẽ biết, có sự chỉ đạo từ Tỉnh ủy xuống thì mọi việc "vạn sự thông" như nào.